Ordinary days ....

Jun 2, 2005 at 14:42 o\clock

Dòng tư tưởng

Mood: Not happy
Listening to: nothing

Mới đầu tháng mà đả có vài chuyện không mai đến với Hoàng. Nguồn ngân khỏan hang tuần của anh bị giãm vì những lý do ngoài tầm tay mình. Anh nghỉ đến số phận, mỗi 1 người đều có 1 số phận đả định từ khi mới chào đời. Nhưng phần đông không ai biết rỏ số phận của mình và hầu như ai ai củng không chấp nhận số phận mình dù là tốt hay xấu. Nếu mình biết số phận của mình, liệu mình có chấp nhận không? 1 người hiểu biết xa có lẻ sẻ chấp nhận số phận mình. Họ sẻ sống vui vẻ với những gì đến và không đến với họ. Số phận mình thế nào! dỉ nhiên là Hoàng không biết, tuy nhiên Hoàng biết là nếu sống ở Sydney thì cuộc sống của mình có lẻ an phận hơn. 1 điều mà Hoàng tin nhất đó là trong năm nay Hoàng không nên làm bất cứ gì cả. Hoàng sợ rằng có niềm không mai lớn hơn nửa sẻ xãy ra với mình trong những tháng còn lại của năm nay. Qua song cửa xổ anh nhìn ra ngoài trời, màn đêm bao phủ cả trời, đêm nay không biết vì sao đèn đường cũng không cháy! Sự u ám của màn đêm, cái lạnh của mùa Đông đem đến 1 sự cô đơn tận cùng cho 1 trái tim xế chiều. 1 tâm hồn vắng lặng cho 1 nửa đời người đơn côi, không thành công trong sự nghiệp và cuộc đời. Anh của Hoàng nói rất đúng, em Thanh thì có phước trời bang cho cái tính vô tư, Thanh sống rất yên phận, nó làm những gì phải làm, nhận những gì nó có thể có. Nó sống với hiện tại và không có gì khó khăn đến với nó. Còn Hoàng! Anh Hoàng nói là sống khổ tâm, suy nghỉ quá nhiều nhưng lại không làm được gì! Vì anh sống về tâm cho nên cãm tình anh phức tạp, anh lo xa, nghỉ về tương lai, chính vì thế anh không cãm nhận được cái vui của hôm nay, của hiện tại. Đúng như câu người buồn cảnh có vui bao giờ! Những đêm như đêm hôm nay, Hoàng thường nghỉ đến những cô gái mà anh đả quen, những cuộc tình chưa chóm nở mà đả bay xa và những cuộc tình dệt mộng của mình. Đến chừng tuổi này, anh củng không biết anh còn biết yêu nửa không! Hình như cãm xúc của anh đả mệt mõi, dù 1 cô gái có đẹp như thế nào hay có đối xử tốt với anh như thế nào củng không chiếm đoạt được trái tim anh. Nhưng 1 điều anh biết rất rõ đó là đối với những cô gái anh đã quen, anh đều có thiện cãm. Khi những bạn của Hoàng hỏi anh về vấn đề lấy vợ, về tiêu chuẩn của anh. Hoàng thường hay trả lời rằng mình không có tiêu chuẩn, anh không biết mình muốn gì! Nhưng anh biết những gì mình không muốn! Anh củng thường hay lý luận với chính mình, tình yêu không thể dung lý luận mà phân tích hay giải thích. 1 người trong yêu sẻ quên chính mình. Tình yêu là hy sinh mà trong lúc hy sinh mình không biết. Tình yêu là sự dâng hiến mà chính mình củng không hiểu vì sao? Và có lẻ tình yêu chỉ đến với những người tâm hồn chưa vương vấng bụi đời nhiều.