Ordinary days ....

May 31, 2005 at 15:25 o\clock

Mẹ đả về ...

Mood: Content
Listening to: the night sound

Me Hoàng du lich hôm nay đả về. 2 tuần theo đoàn du lịch miền Bắc Trung Quốc, thế mà mẹ Hoàng trông rất khỏe và hoat động liên tục. Bà điện thoại cho đứa con trai lớn của mình,trước là báo cho con mình biết bà đả về bình yên, sau là trò chuyện với cháu nội của mình. Sau đó bà nói điện thoại với vài người bạn đả điện đến hỏi thăm bà. Mẹ Hoàng rất thích nói chuyện, bà củng rất thích làm việc, bà không thích ngồi 1 chổ hay yên lặng. Thường thì khi đi du lịch về, người ta hay đi ngủ ngay để dưởng sức hay để thân thể được nghỉ, mẹ Hoàng thì khác, bà thấy sân cỏ trước như quá khô khan, thế là bà mở ống nước tưới sân cỏ, không mai cho bà là dạo này tiểu bang đang thiếu nước trầm trọng và nhà nưóc mới bang lệng chỉ được tưới nước vào ngày thứ 4 và chủ nhật và trước 10g sáng và sau 4g chiều. Càng không mai cho bà đó là công ty nước đang sửa đường nước cho dãy nhà phía sau. Dãy nhà phía sau đường nước bị nghẹt bởi gốc rể của 1 cây cổ thụ đầu gốc đường làm bít ống nước. Công ty nước phải làm lại 1 đường ống nước khác tránh gốc rể của cây cổ thụ. Họ đả làm suốt hơn 1 tuần rồi. Vì thế trên đường nhà Hoàng có vài chiếc xe trucks của công ty đậu. Trong lúc mẹ Hoàng dung ống nước tưới cỏ thì có 1 người thợ đang ăn trưa thấy và nói với bà là không nên tưới cỏ vì nhà nước đang cấm, mẹ Hoàng không biết tiếng anh cho nên chẳng hiểu người thợ đó nói gì. Tuy nhiên bà nhìn cái đồng phục của ông ta và củng đoán được phần nào. Nhưng rồi có 1 người xóm giềng ở cách nhà Hoàng 2 căn, ông ta là người gốc Lào, nhìn thấy người thợ đang nói chuyện vợ mẹ Hoàng, ông ta đoán là mẹ Hoàng chắc không hiểu tiếng anh cho nên ông ta bước đến chào mẹ Hoàng rồi nói chuyện với mẹ Hoàng bằng tiếng phổ thông. Sau khi hiểu rỏ vấn đề cấm tưới nước mẹ Hoàng nói lời xin lổi ông thợ vì bà ta mới đi du lịch về cho nên không biết. Mẹ Hoàng củng nói lời cám ơn với ông xóm giềng rồi đi vào nhà. Bà vào nhà mở nước bồn ra tắm. Khi bà tắm xong thì Hoàng về. Hoàng sáng nay đả đến nhà Cầm để tiếp tục dạy Cầm lái xe số tay. Về đến nhà thấy mẹ mình đả về Hoàng củng yên tâm. Anh hỏi mẹ mình sức khỏe thế nào, chuyến du lịch có vui và mệt không? Mẹ Hoàng thấy Hoàng thì bà ta hăng say nói liên tục, bà kể là đả đi dến Tây Tạng, đi rất nhiều nhà chùa. Tây Tạng toàn là núi không và có ngọn núi cao đến 47 Kms. Bà nói chuyến đi rất mệt, không ai leo núi nổi cho nên phải đi bằng ngựa hay có người trong vùng khiêng trên những cái ghế. Bà khi đến Tây Tạng cũng cãm thấy sợ vì khí hậu quá nóng và phải leo núi, bà lại có tăng song cao. Bà có uống thuốc giãm tăng song và khi leo núi ai ai cũng có thêm bình dưỡng khí. Suốt chuyến đi bà đả ăn chay, đồ ăn o Trung Quốc nấu dầu mở quá nhiều và không hạp vị bà. Bà cũng không quên nói với Hoàng là hành lý của cả đoàn bị thất lạc, sẻ được đưa về Sydney theo chuyến bay khác. Hoàng vừa nghe mẹ mình nói, vừa nhìn bà mà long vui vui vì bà đả bình an trở về, và bà trông rất khỏe. Anh ta nói với mẹ là hảy đi ngủ cho khỏe, còn anh ta thi chuẩn bị đi bơi. Mẹ Hoàng hỏi con không phải đả bơi sáng nay rồi sao? Hoàng không trả lời, đi thẳng về phòng mình. Khi Hoàng đi bơi về thì thấy mẹ mình đả đem những đồ đông lạnh như thịt gà, hải sâm, bao tử heo, cải trắng, cải xanh ra như chuẩn bị nấu ăn tối. Hoàng hỏi mẹ làm gì? Bà nói là nấu ăn tối, tối nay vợ chồng em gái, vợ chồng em trai sẻ qua ăn cơm tối. Hoàng không nói gì. Hoàng nói với mẹ mình là chúng ta nên ăn hết các đồ trong tủ lạnh trước khi mua thêm đồ ăn nhé mẹ? Tao biết làm sao mầy đừng có ra lệnh tao, bà trả lời trong lúc đang rửa chén. Hoàng nghỉ trong bụng, lại nửa rồi, mẹ con lại không hợp khẩu nửa rồi. Bà mới về, gặp nhau chưa được vài tiếng, nói chưa được mấy câu thì là đả chỏi nhau rồi. Hoàng lấy 1 gói mì ăn liền, bò viên đông lạnh, tàu hủ hương cá ra làm 1 tô mì ăn cho đở đói. Anh dung nước súp gà mà mẹ mình đang nấu làm nước cho mì. ….

May 30, 2005 at 14:01 o\clock

1 ngày như mọi ngày

Mood: tired
Listening to: emptiness

1 tuầu nửa lại bắt đầu, Hoàng thức giấc lúc 9g20, anh lột vãi lót giường, mềm, gối và những quần aó tuần vừa rồi chưa giặc ra đem để vào máy giặc cho giặc. Rồi anh hâm lại món cài xanh hầm còn dư đêm qua cùng với món hột gà chiên thịt và tí cơm dư để ăn sáng, anh củng không quên uống ly sửa tươi và ăn nửa trái táo. Đây là chương trình bổ dưởng diet của CSIRO mà anh thấy được trên tivi tuần vừa rồi. Hoàng hôm nay không cãm thấy được thoải mái lắm, tuy đêm qua kông lạnh lắm và sang nay trời cũng có nhiều nắng, nhưng mùa Đông đã đến cho nên khí trời lành lạnh. Hoàng dạo này cũng hay ho khô và phần nào nghẹt mũi. Hoàng uống thêm 1 ly nước lạnh rồi ra phòng có tivi mở karaoke hát. Anh hát những bài anh hay hát như là Lời Cuối Cho Em, Triệu Đó Hoa Hồng, Xóm Vắng và Boulevard. Đang hát anh chợt nhớ đến Cầm, anh có hứa là sẻ dạy cô ta lái xe số tay, nghỉ vậy anh ngừng hát, vào phòng mặt cái áo thun đỏ cùng với quần jean rồi ra đường. Trước hết anh đến ngân hàng ANZ đặt cộc 300 đô vào ngân quàn của mình, rồi anh chạy thẳng đến nhà của Cầm. Nhà Cầm cách nhà Hoàng độ 12 phút giờ xe, khi anh đến nhà Cầm thì củng hơn 11g trưa rồi, Cầm đang trong nhà ngồi chờ anh. Anh hỏi Cầm đả ăn sang chưa? Cầm trả lời là đả uống café sửa rồi. Vậy thì bắt đầu tập lái xe vậy, Hoàng nhìn Cầm nói với 1 giọng nhẹ. 2 người cùng bướt ra khỏi nhà Cầm đi về phía hướng xe của Hoàng. Vaò trong xe Hoàng bắt đầu thích nhưng cơ bản về xe như là phảI chỉnh kiếng chiếu hậu 2 bên cùng kiếng sau cho vừa tầm mắt của người lái xe. Cầm cũng biết những cơ bảng này vì cô ta cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe số tự động. Hoàng nói về cách đề máy xe số tay, phần đông xe bây giờ phải đạp clutch thì mới đề máy được, sau đó anh nói về cách vô số, bàn tay phải như thế nào, anh chỉ trên cần số có ghi rõ hướng của các số để giúp người lái xe nhận định. Thí dụ như nếu vào số 1 từ thế đứng xe thì gạt cần số về phía trước hướng về phía trái (phía Tây Bắc), số 2 thì là phía Tây Nam, số 3 thì là Đông Bắc và số 4 thì là Đông Nam. Số 1 vào khi xe trong thế đứng không có di động, số 2 thì khi xe trong vận tốc 1-20 Km/giờ, số 3 thì từ 20-40 Km/giờ và số 4 thì trên 40 Km/giờ. Số 5 thì là số dành cho khi chạy đường trường như là quốc lộ khi xe trên vận tốc 90 Km/giờ. Hoàng cầm lấy số tay và đưa số về số ve cho Cầm xem và nói là vị trí của số ve hơi giống như số 4 nhưng nghiêng về phía Đông nhiều hơn. Anh cũng không quên nhắc Cầm là mõi khi vào số thì phải đạp clutch. Nói xong Hoàng nhìn Cầm hỏi cô ta có hiểu không và Cầm gật đầu cười. Anh ra lệnh cho Cầm đề máy rồi vào số ve, Cầm vào số rồi đạp nhưng bánh xe vẫn chưa lăng, Hoàng nhìn xuống clutch thì thấy Cầm chưa buông clutch. Anh bảo Cầm nhã chân trái ra nhưng máy xe lại ngừng vì cô ta buông clutch nhưng lại không đạp ga. Lần thứ 2 thì cô ta nhớ thế là xe từ ve ra đường. Ra hết con hẽm nhà đến đầu đường Hoàng ra lệnh cho Cầm quẹo trái ra đường lớn. Vì Cầm đả lái xe tự động được nhiều năm cho nên cô ta cũng quen với xe, với đường và với vận tốc của xe. Cô học rất nhanh và chỉ tắt máy xe có vài lần, tuy nhiên cô ta cũng có tí hồi hợp khi thấy có nhiều xe 2 phía. Tập được hơn 1 tiếng thì họ trở về nhà của Cầm. Hoàng không vào nhà, anh nói với cô ta là ngày mai sẽ tập tiếp. Cầm bước vào nhà trong khi Hoàng ve xe ra, anh chạy về nhà thay đồ bơi như đả dự định ….

May 29, 2005 at 07:29 o\clock

Chiều Chủ Nhật

Mood: By oneself
Listening to: Autumn Cold

Đêm qua Hoàng lại chơi bài xập xám với bọn Tuấn, Dủng và Chánh. Và lại giống như những lần trước anh lại thua tuy là chỉ thua có mấy mươi đồng. Lần nào củng vậy ban đầu thì anh thắng nhưng về lúc sau thì lại thua, Nó giống như là cái số của anh cuối cùng rồi củng thua. Anh cãm thấy như vậy và rất thất vọng. Chẳng lẻ trong đám bọn này anh củng không mai mắn hay là hơn họ sao ! Anh biết năm nay anh rất là rủi, tuy là cố giử tinh thần lạc quan, anh vẫn không khỏi bồn chồn, lo âu, suy tư cho năm nay. Anh biết đời 1 người sẽ có ít nhất 1 lần rủi tận mạng (dỉ nhiên cái năm mà mình chết thì là năm tận mạnh), đối với anh năm nay là cái năm đó. Cái năm mà anh cho là sẻ quyết định nửa đời sau của anh như thế nao ! Nửa đời đầu của anh cho đến bây giờ có thể nói là bình yên, sung sướng và có thành đạt nhỏ được phần nào. Tuy anh không hơn ai nhưng cuộc sống củng không thể nói là khó khăn, khổ cực hay thiếu thốn. Chỉ có buồn nội tâm là chưa có vợ, áp lực của công việc không được vừa ý. Vấn đề này thì có lẻ đại đa số dân chuyên nghiệp đều có những lúc như vậy, chỉ ít nhiều thôi. Bây giờHoàng đang ở tình thế là sẻ về VN kinh doanh, nhưng anh chưa nghỉ được sẻ là gì ! Thêm vào nửa những ngườ xung quanh anh đều khuyên anh không nên đi. Chính anh củng nhận thấy là mình không nên đi. Anh Lâm 1 người bạn anh mới quen đây, hôm qua đả nóchuyện rất nhiều với anh về cuộc sống ở VN, về tầm hiểu biết, kinh nghiệm làm ăn của em trai anh ở VN. Anh hay đọc báo chí về VN, biết được nhiều cảnh làm ăn ở VN và em trai anh Hùng hiện tại củng vẫn có móc nối với người trong VN để chạy áp phe. Với tầm nhìn của anh thì Hoàng sẻ không làm được gì ở VN, Hoàng sẻ bị người VN lừa vì Hoàng hiền, chậm chạp như 1 anh thư sinh, từ lời nói đến cử chỉ ngay cả nét mặt Hoàng củng quá ngây thơ. Chiều hôm qua, trước mặt Hoàng, Lâm có nói với Hùng vớI giọng nửa đùa nửa thật là “em này muốn về SG làm ăn, nhờ cậu ba chỉ cho, cậu ba thấy thế nào?”. Hùng nhìn Hoàng và lắc lắc cái đầu, “chết ngay” Hùng đáp. “Tụi nó nhìn mặt là gạt liền, không gạt không được. Không gạt thì uổn, không gạt thì người khác củng gạt thôi” Hùng nói 1 hơi không ngưng rồi quảnh nhìn nơi khác. Hoàng như cãm nhận được với những lời này về mình. Những lời này như thấu vào trong trí nhớ anh. Kinh nghiệm về mình cho anh biết là anh quá thật thà, con người anh quá hiền, ít nói và nét mặt không có phong trần, không có gan, không mạnh dạng. Khuôn mặt đẹp trai ngây thơ của anh làm sao mà dân làm ăn có thể tha cho được, giống như dân đi săn mà gặp con nai tơ thử hỏi có bỏ qua không. Đó là nói về dân làm ăn, còn dân giang hồ thì sao ! Hoàng nghỉ rằng có lẻ cũng chẳng bỏ qua cho anh. Nghỉ đến đây long Hoàng nặng triểu âu lo. Hoàng tự nghỉ, 1 trong những lý do mà Hoàng trở về VN đó là muốn học hỏi những kinh nghiệm đó, muốn mình được trở thành lanh lợi, khôn ngoan trong cuộc sống. Tuy nhiên anh bồn chồn, lo sợ mình có khả năng đương đầu, học hỏi và thay đổi được không ! anh có thành công được không ! Và anh phải trả với cái giá gì? …. Dù sao đi nửa Hoàng biết rằng mình củng sẻ và phải về VN sống 1 thời gian.

May 27, 2005 at 16:08 o\clock

Một ngày không gì nhưng lại vui

Mood: quiet
Listening to: silent

Hôm nay Hoàng dậy sớm, 8g45 sáng Hoàng đả dậy, anh làm những công việc nhà mà anh đả dự định đêm qua, đó là tưới cây, tưới vườn, rửa chén và giặc quần áo. Độ 9g20 thì Hoàng xong mọi việc, thế là Hoàng thay quần bơi chuẩn bị đi bơi. Hoàng đả tập thói quen đi bơi hằng ngày được hơn 1 tháng rồi. Cái khó khăn trong việc tập bơi hàng ngày là ý nghỉ phải bơi hơn 1 tiếng mỗi lần. Hoàng phải vượt qua những suy nghỉ lười biếng, những lý do mà trí tuệ của mình đưa ra đễ không làm cho thân mình hoạt động, những lý do như là tay chân mệt mõi, khí trời lành lạnh của mùa Thu, mình đả bơi liên tục được 4 ngày rồi cho nên không cần phải bơi hôm nay, hay là không cần bơi ngay bây giờ, trưa đi bơi cũng được. Hoàng như phải đấu trí với chính mình, anh tự nhắc nhở mình là phải tập thói quen, phải cố gắng và tập trung để tạo cho mình có 1 sức khỏe tốt và có 1 tinh thần sáng suốt trước khi về VN, nhất là lúc này anh không có gì làm. Hoàng đi vào phòng tắm với những lời tự nhủ cho mình, anh cở cái aó thun singlet rồi quần ngủ, khi trấn truồng anh cãm giác được cái lạnh của mùa Thu, làn da anh như nổi lên, những bắp thịt bấu lại bởi không khí lạnh cua mùa Thu nhưng Hoàng cãm thấy rất hài long vì anh biết mình đã thắng, anh đã thắng được lý trí mình, đả có phần nào quen với thói quen này. Cái khó khăn nhất Hoàng cãm nhận được đó là làm thế nào để muốn hay tự động thay quần bơi. Khi đả mặc quần bơi vào rồi thì Hoàng biết rằng mình sẻ đi bơi thôi. Vì thế anh rất hài long và từ từ mặc quần bơi, cột giây quần lại, anh không còn nghỉ đến cái lạnh của mùa Thu nửa. Anh lấy đôi kiếng bơi và dầu gột đầu trên bàn rửa mặt bỏ vào cái túi bơi đặt biệt của mình. Cái túi bơi này của anh rất là đặt biệt nó có cả cái khăn tắm may dính vào trong túi. Đây là 1 loại túi dành cho người đi tắm biển hay đi surfing. Hoàng sỏ cái ao thun tay dài và cái quần ngắn mà anh thường mặc mỗi khi đi bơi vào rồi bưới ra phòng mình. Anh bước ra khỏi nhà, bật alarm nhà, bật remote để mở cổng trước rồ leo vào chiếc xe Hyundai nhỏ bé của mình, đề máy xe rồi lui xe ra khỏi cổng nhà, rồi anh lại bật remote để đóng cổng trước lại. Hôm nay anh muốn tăng cường sức bơi của mình, anh dự định sẽ bơi 30 vòng đầu, rồi 15 vòng sau cùng với những vòng bơi xã hơi hàng ngày. Anh tự tin sẽ qua khỏi được sự mệt mõi của thân thể cũng như vượt qua khỏi ly trí không muốn của mình. Đến hồ bơi, sau khi đả làm ướt thân thể và chịu cái lạnh của gió Thu từ phòng thay đồ đến hồ bơi anh lại phảI đấu trí với mình 1 lần nửa, đứng trong 1 đầu hồ bơi, nhìn đằng trưới bờ bên kia, cái hồ bơi dài 25m Hoàng nghỉ đến 30 vòng bơi, nghỉ đến 1 tiếng 30 phút bơi, nó thật là dài là lâu. Anh ngập ngừng vài dây, hít thở vài hơi mạnh rồi chúi đầu vào trong nước bắt đầu bơi. Vòng đầu anh bơi rất khỏe, nhưng đến cuối vòng đầu thì cái mệt mõi lại đến với anh, cái cãm giác không thể hoàng thành 30 vòng lại đến. Nhưng khi anh bắt đầu vòng thứ 2 thì anh không còn nghỉ nửa, chân tay anh cứ bơi đều đều và nhịp thở của anh củng đều đặng, cơ thể của anh đả bắt đầu vào thói quen hang ngày, anh củng tập trung hơn, cứ thế 1 vòng rồi lại 1 vòng anh cãm thấy không mệt lắm và có thể bơi mãi không ngừng đừng nói chi là chỉ 30 vòng. Và đúng như đả đự định anh đả bơi hết 30 vòng, rồi 5 vòng bơi nhái, rồi 15 vòng bơi tự do, rồi 3 vòng lặn giữ hơi. Khi anh bước ra khỏi nhà bơi thì đồng hồ cho biết là đả 11g50. Anh đả bơi được hơn 1 tiếng 30 phút. Anh rất đắc ý vì tuần này anh đả bơi đủ 5 ngày và bơi hơn dự định trong đầu tuần. Thêm vào nửa anh còn hơn cả nửa ngày để tập những thói quen khác mà anh đả dự định. Anh còn phải đánh đàn piano, đọc sách và viết nhật ký. Lúc này không có đi làm Hoàng muốn đầu óc mình hoạt động, anh tập những gì anh cho là mình thích …..

May 26, 2005 at 13:32 o\clock

Lời trong đêm

Hôm nay là thứ năm, thêm 1 ngày nửa là hết 1 tuần là việc, thời gian trôi đi êm đềm bình yên, an nhàn cho Hoàng quá ! chỉ còn 5 ngày nửa là hết tháng 5. Hoàng vẫn chưa nghỉ được mình muốn làm gì và biết làm gì ? Cứ như thế mãi thì Hoàng sẻ đi về đâu ! Hoàng có những lo âu về ngày mai mà không tìm thấy được câu trả lời. Mỗi ngày Hoàng đi bơi 2 tiếng, rồi hát karaoke, rồi đánh đàn piano. Hoàng tự nấu ăn cho mình và tìm giải trí cho mình. Hoàng cũng thường đi thăm người chi 2 có tiệm cá o Bankstown và người bạn mới quen đây ở Bankstown. Như thế mà 1 ngày cũng trôi qua rất nhanh. Về xế chiều thì Dủng em của Hoàng cũng thường hay ghé đến nhà trò chuyện với Hoàng, Dủng có nói với Hoàng là Hoàng có muốn làm gì thì cứ tiến hành đừng suy nghỉ nhiều, không có gì là dể cả nhưng rồi nghề sẽ dạy nghề. Dủng thường nói là sẽ ủng hộ Hoàng với khả năng của mình. Hoàng chỉ biết là muốn về VietNam thương mãi nhưng không biết mình làm được gì ! Anh không quen biết ai, không người than, không tường có làm chủ thêm cái tánh chất phát, không mưu mẹo, thử hỏI anh có bon chen nổi trong xa hội Việt Nam không ? Xả hội Việt Nam là xã hội giai cấp, chức quyền, xã hội không có an toàn và luật lệ rõ ràng. Tham nhủng được mọi người trong nước xem như là luật giao tiếp trong thương mãi và công việc. Đả có rất nhiều việt kiều từ khắp thế giới về lại Việt Nam lập nghiệp, từ thương mãi lớn cho đến nhỏ đa số đều thất bại. Có người còn bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt cầm tù với tôi trốn thuế. Lúc này đầu ốc Hoàng cứ hổn loạn suy nghỉ về vấn đề Việt Nam, Hoàng biết rằng cũng phải ở Việt Nam 1 thời gian xem tình hình rồi mới quyết định được, vì thế anh phải dự định 1 số tiền tiêu xài .... Hoàng không có tự tin về vấn đề này và năm nay là năm tủi của Hoàng, với những gì đã xãi ra với Hoàng trong năm nay anh thật bâng khuâng và lo sợ .....

May 25, 2005 at 04:49 o\clock

Mùa Thu, những ngày trống vắng

Mood: silent and conscious
Listening to: street sound and surrounding sound

Hoàng chào đón 1 ngáy mới lúc 10g28. Anh ra khỏi phòng, theo thói quen anh nhìn trong nhà xem có ai không, rối anh đi đến nhà bếp, rót 1 ly nước lạnh uống, Sau đó Hoàng đi mở cửa trước nhìn ra ngoài xem trời nh7 thế nào và đường xá có gì không. Trời hôm nay u ám quá, mới sáng mà trời đà nhưng không có nắng, ông mặt trời củng không thấy. Nước Úc đang trong thới kỳ hạn hán, nước trong đập của tiểu bang NSW chỉ còn lại độ 20%, còn các tiểu bang khác thì còn tê, hơn. Các nhà khoa học về thời tiết và khí hậu đều cho là vì sự ảnh hưởng của greenhouse effect và elNino. Nếu trời có mưa thì tốt cho người dân Sydney rồi, tuy nhiên trời nên mưa ở những vùng ruộng đồng cách xa thành phố những nơi này rất cần nước cho ruộng đồng và trâu bò của họ. Hoàng đứng tại cổng xe của nhà mình, nhìn lên trời ngẫm nghỉ, đứt dòng tư tưởng Hoàng trở lại với thực tại, anh thấy có độ 5, 6 chiếc xe trucks của công ty nước đậu dọc con đường nhà mình, chưa kịp nghỉ vi sao thì có 1 anh ăn mặc đồng phục của công ty nước đến chào anh để gợi chuyện. Anh hỏi Hoàng có biết căn nhà xóm giềng bên tay phải có ai ở nhà không ? Hoàng trả lời là không, vì Hoàng biết là, ông chủ nhà đả đi Mỹ thăm mẹ già đang bệnh tuổi già, còn bà chủ nhà thì đi làm, đứa bé gái thì đi học. Anh thợ nước bèn cho Hoàng biết là dãi đằng sau nhà bị nghẹt nước vì có 1 cây cổ thụ đằng sau đã lảm nghẹt ống nước. Anh thợ chỉ ngón tay về phía 1 cây cổ thụ rất to cho Hoàng nhìn. Hoàng nhìn theo hướng ngón tay của anh này và hỏi thế thì phải cắt cây cổ thụ đó rồi. Anh thợ trả lời là không, phải sửa lại đường nước thế thôi. Anh cũng cho biết là đồng nghiệp của anh cũng đã vào phía sau của nhà kế bên để làm thông nước cho dãi nhà phía sau. Sau vài câu xã giao, anh thợ chào Hoàng và trở về xe mình để liên lạc với tổng đài chờ lệnh. Hoàng cũng đi vào trong nhà, lúc này mặt trời đã hiện ra và đã có vài tia nắng soi sau lưng Hoàng. Vào nhà Hoàng ngồi đối điện với cây piano và bật điện nó để tập vợt vài bài nhạc quen thuột, anh đánh bài Manman! Oh Maman, O Sole Mio, Love Is Blue, Romance De Amor, Dona Dona, Khi Người Yêu Tôi Khóc, Triệu Đóa Hoa Hồng. Đây là những bản nhạc anh thường tập, tuy chưa nhớ hết nhưng anh cũng đã không còn sai nhiều. Sau 1 lúc đàn nhạc, Hoàng nghỉ đến đi bơi, tuy Hoàng cãm thấy mệt mõi và ngực cãm thấy thốn nhưng anh vẫn muốn đi bơi vì cho rằng sức khỏe của mình không được tốt cho lắm. Thế là Hoàng tắt máy đàn, đứng lên đi về phòng riêng để thay quần chuẩn bị đi bơi .....

May 24, 2005 at 04:25 o\clock

Nhũng ngày vu vơ

Mood: thoughtful and wander

Hoàng đă nghỉ việc đựơc hơn 1 tháng rồi, nhưng vẫn chưa muốn tìm việc làm. Trong những ngày rãnh rỗi đó Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai và cuộc sống của mình. Hoàng đả làm việc đựơc 16 năm và củng đã số ở nước Úc này được gần 25 năm, hơn cả nửa đời mình sống ở Úc mà tâm hồn anh vẫn thừơng nghỉ về SàiGòn. Lúc này tâm hướng Hoàng lại càng hướng về quê hương mãnh liệt hơn. Có lẻ vì tuổi đả trung niên, anh cãm thấy nét da vàng của mình càng hiện rõ ra hơn. Anh cãm thấy lối suy nghĩ, tâm hồn mình hình như là gắn liền với nhịp đập của VN, của quê hương. Không những chỉ có Hoàng mà còn hàng vạng người việtnam hải ngoại cũng cãm thấy như vậy, Hoàng nghĩ như vậy. Có lẻ những người tha hương như Hoàng khi xế chiều chỉ muốn sống và đi trong rừng người có cùng 1 màu da và tiếng nói. Anh chỉ muốn cho và đón nhận những tình cãm giản dị của tình người, của xóm giềng, của bạn bè qua ly cafe, trà thô sơ, những câu trò chuyện qua loa cho qua thời gian, những thăm viếng, hỏi thăm thật thà va thành thật với tình người. Hoàng đả không cãm thấy những tình cãm đam sơ và mộc mạc đó ở xứ người và ở những bạn đồng nghiệp không cùng màu da ở cái xứ tân tiê'n khác màu da này. Cuộc sống tây phương với những tiẽn bộ vượt bực, với những tổ chức quy mô và chặt chẻ, với thời gian được xếp đặt và tíinh toán kỹ lưỡng đã làm anh cãm thấy mình như là người máy, con người sống ở xứ này hình như là vô nghĩa, họ chỉ biết hiện tại và vật chất. Hình như con người ở đây chỉ biết cá nhân mình. Anh cãm thấy mình có lẻ cũng như thế. Thời gian ở đây trôi nhanh quá, cuộc sống ở đây củng chạy nhanh quá, Hoàng nhìn vào góc phải dưới của màng ảnh, đả 12g28 trưa rồi. Hoàng đả ngồi viết được gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Cắt đứt dìng suy tu Hoàng trở lại với hiện tại ....... Lại 1 ngày không làm gì nửa ! Hoàng đã thức dậy lúc 9 giờ sáng, hôm nay phải làm gì anh tự hỏi, rồi anh quyết định sẽ lau nhà, đây là lấn đầu tiên anh tự lau nhà sau khi đã dọn vào căn nhà này từ đầu năm ngoái, căn nhà này tuy chỉ có 1 tầng thôi nhưng được xây bắng hết diện tích cho phep theo luật trên mãnh đất khá rộng lớn của anh. Căn nhà rộng độ 224m vuông, với 1 phòng ngủ lớn có cả phòng tắm và vệ sinh. Thêm vào đó là 3 phòng ngủ lớn khác, rồi nhà bê'p kiểu Ý, phòng ăn cho đại gia đình, phòng tiếp khách, phòng giải trí, phòng tắm và vệ sinh chung, thêm 1 cái phòng vệ sinh va phòng giặc quần áo. Căn nhà râ't là to, rộng, bạn bè đến chơi ai ai cũng khen và nói thế. Phải hết 2 tiếng đồng hồ Hoàng mới lau xong nhu84ng phòng công cộng của căn nhà. Hoàng rửa sạch những chén dĩa và ly đêm qua đả dùng. Xong tất cả những việc nhà, anh cãm thấy thoải mái hơn, bây giờ chỉ còn 1 mình ở nhà, anh biết rằng mọi việc nhà phải tự làm lấy. Nhìn đồng hồ tường đả gần 12 giờ trưa rồi, Hoàng đi đến tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy bình sửa lạnh đổ 1 ly sửa, ngồi ở nhà bếp vừa uống ly sửa vừa ăn bánh teacake blueberry grazed. Hoàng nghỉ đến chiề nay phải đi đón đứa cháu trai tại trường, rồi còn phải tutor đứa cháu gái nửa, anh cũng phải đi bơi như mọi ngày nửa, nghỉ vậy anh sợ không kịp giờ cho nên vội vàng uống hết ly sửa. Nhìn lại đồng hồ tường đả 12g15 rồi, anh đứng lên, đánh cú điện thoại cho bà chị nói rằng sẽ đi đón Anthony tại trường vào lúc 2g30, sau đó anh đi vào phòng thay đồ bơi để đi bơi. Anh cũng không quên log vào internet để ghi vài hàng nhật ký .....